Một mùa xuân mới lại đang về mang theo bao điều kỳ diệu. Những ngày này, đi đến đâu chúng ta cũng đều cảm nhận được không khí nhộn nhịp đón xuân. Trên mọi nẻo đường, khu phố, dòng người như đông hơn, ai nấy đều vội vã, đường phố rực rỡ cờ hoa. Hòa mình vào trong dòng người ấy, ký ức trong tôi lại hiện về với rất nhiều hình ảnh bình dị, mộc mạc mà thân quen của phiên chợ Tết quê tôi.
Chợ Tết, trong kí ức của tôi luôn gắn liền với hình ảnh của Nội. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi chợ Tết là lẵng nhẵng theo chân Nội, và lần gần đây nhất, cũng là cùng Nội đi cùng. Có lẽ, vì thế, phiên chợ Tết cũng gần gũi và thân thuộc với tuổi thơ tôi như Nội vậy.
Nội năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng chắc được Tổ tiên và Phật trời phù hộ - nội tôi vẫn thường nói thế, đôi mắt Nội vẫn tinh anh để mỗi ngày lại tự đánh vần một bài kinh báo ân hoặc kinh sắm hối, răng Nội vẫn chắc để ngày ngày bỏm bẻm nhai trầu mà không cần tới cối nghiền, chân Nội vẫn dẻo dai để hằng ngày qua chùa làng quét dọn sân vườn rồi lại về nhà dọn dẹp. Nội không để cho chân tay ngơi nghỉ, và, câu trả lời của Nội khi có người nhắc Nội cần cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe, bao giờ cũng đơn giản là nụ cười hiền hậu và câu cửa miệng quen thuộc: Ấy, cứ luôn chân luôn tay như thế người lại khỏe hơn. Chứ ngồi không một chỗ, khéo Tết lại chẳng đi chợ phiên được mất…

Quê tôi thuần nông, đất canh tác chỉ để trồng lúa và hoa màu nên chợ quê hằng ngày cũng chỉ có rau quả, gạo muối cùng một số hàng thịt cá phục vụ đời sống bà con. Mỗi tháng có một phiên chợ lớn, gọi là chợ phiên, vào ngày 28 tính theo Âm lịch. Thường thì vào phiên chợ lớn, mọi người ở các làng xã lân cận cũng tới và đem theo hàng hóa để bán, mua. Người bán người mua cũng vì thế mà đông vui tấp nập hơn nhiều. Riêng ngày 28 tháng Chạp sẽ là phiên chợ lớn nhất trong năm, vì chỉ 1,2 ngày sau đó sẽ là Tết Nguyên đán, gia đình nào cũng cần sắm sửa để chuẩn bị đón Tết cổ truyền thật chu đáo.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình được Nội dẫn theo đi chợ Tết, cảm giác háo hức đã có từ trước đó mấy ngày. Không tới mức hồi hộp đến không ngủ được, nhưng quả thực, đêm hôm trước đó, tôi đã trằn trọc rất nhiều, chỉ để nghĩ sẽ sắm sửa những gì, đến nối Nội không ngủ được, phải nhắc tôi nằm yên ngủ, không cựa quậy, để sáng mai còn có sức đi chợ Tết sớm.
Đi chợ Tết thì phải ăn vận đẹp. Ngay cả Nội, bình thường vẫn chỉ mặc quần áo nâu, dép lê đã có vài chỗ buộc bằng chỉ, vừa để đánh dấu, vừa để che đi những chỗ bị rách, thì hôm đó, cũng chỉnh tề với quần lụa, áo gấm, tất cả đều có viền bô-đê đẹp mắt, chân đi dôi hài nhung mà Mẹ tôi mua biếu Nội từ hồi lễ hội đầu năm. Tôi cũng được Nội nhắc mặc áo quần mới nhất, tóc chải gọn gàng, đi dép quai hậu cho chắc chân và luôn nhớ, nắm tay Nội trong suốt thời gian đi chợ. Trước khi đi Mẹ còn biếu tiền cho Nội, và cũng không quên cho thêm tôi một ít. Tôi sung sướng tới nỗi cầm chắc số tiền của mình, nhảy chân sáo ngay ra đầu ngõ, quên cả chào bố mẹ đang cười ngất nhìn hai bà cháu.
Chợ Tết thật tuyệt. Cho tới bây giờ, thì chợ Tết quê tôi và trong tôi vẫn thế, rất tuyệt. Người đi chợ Tết như đi hội, bởi chẳng riêng có tôi và Nội, mà tất cả mọi người, ai cũng đều ăn mặc đẹp. Nội bảo, chợ phiên ngày Tết chẳng phải là lúc đi sắm Tết, vì nhà nào cũng rục rịch chuẩn bị thịt thà các thứ từ trước ngày cúng ông Công ông Táo, sắm sửa thêm cũng chỉ một vài đồ nhỏ lẻ, trang trí cho ngày Tết. Nhưng phiên chợ Tết năm nào cũng rất đông, bởi, người dân quê đi phiên chợ Tết là để vui, để trút bỏ mọi phiền hà rắc rối trong năm, là lúc để người già gặp nhau, để trẻ con được chơi thỏa thích với những chong chóng tre, với những con tò he nhuộm màu xanh đỏ đặc trưng. Người bán người mua vì thế cũng dễ tính và hồn hậu, mua nhanh bán nhanh, có khi, còn tặng nhau nhiều hơn là phần trả tiền.
Quả là như vậy, vì khi tới chợ, lũ trẻ chúng tôi như bị thôi miên bởi những xanh đỏ tím vàng từ những hình thù ngộ nghĩnh có trên sập hàng của mấy cụ già nặn tò he, từ bông hoa cho tới con trâu…, tất cả đều được nhào nặn lên thật đẹp mắt dưới bàn tay tài hoa của các cụ bán hàng. Chúng tôi cũng mê tít những chùm bóng bay đủ các loại sắc màu. Chưa có hình các con vật ngộ nghĩnh như bây giờ, nhưng chừng ấy thôi cũng đủ khiến chúng tôi thích thú, đua nhau phùng má, thi nhau thổi xem bóng của ai to hơn sau khi đã mua được một ít cho mình.
Tôi cứ say mê với những điều lần đầu tiên mình được khám phá trong một phiên chợ Tết, chẳng để ý Nội luôn đứng gần đó dõi theo từng động tác của tôi. Phải tới khi Nội cất tiếng gọi, tôi mới chào lũ bạn để lại chỗ Nội, cùng Nội đi chào hỏi mấy người quen của Nội, và mua sắm những đồ Nội đã nhẩm tính từ trước.
Nội mua thêm chục lá trầu tươi, mua vài khóm hoa cúc để về trồng trước hiên nhà, để ngày tết có thêm hương sắc. Nội cũng mua thêm một ít vôi, và những năm sau, năm nào cũng thế, vôi là thứ không bao giờ thiếu trong những đồ Nội mua trong phiên chợ Tết. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, Nội đã nói với tôi câu ấy khi mà tôi tròn mắt hỏi Nội vì sao lại mua vôi như thế…
Quá trưa, khi mà tôi tay đã chặt những tò he, bóng bay và bánh kẹo, bụng đã no căng bởi những bánh trái do Nội mua cho, tôi và Nội quay về nhà, đầy phấn khởi. Trên tay Nội cũng đã có thêm thứ này thứ kia, nhưng, điều đặc biệt nhất tôi nhận thấy ở Nội, chính là nụ cười lấp lánh cả trong ánh mắt, đầy mãn nguyện và thanh thản.
Hoa cúc Nội mới mua đã được trồng vàng rực cả hiên nhà. Cây đào trong vườn cũng đã được Bố cẩn thận đặt vào trong chậu, đưa vào nhà giờ được điểm tô thêm vài trái bóng bay màu sắc tôi mới mua đã khiến cả nhà tràn đầy không khí Tết.
Cho đến bây giờ, cảm giác háo hức chờ đón buổi đi chơ Tết đầu tiên và quang cảnh tưng bừng, bầu không khí náo nhiệt của phiên chợ ngày hôm ấy vẫn in đậm trong trí óc tôi. Thời gian không thể quay trở lại, nhưng kí ức luôn còn đó, rất thực, nhưng cũng rất lung linh và đượm mầu cổ tích. Những ngày này, ở nhà, chắc Nội vẫn đang mải miết với những công việc thường ngày, vẫn đi chùa đều đặn, vẫn ra hiên ngồi đón nắng và lẩm nhẩm đọc kinh. Và chắc hẳn, vẫn mong tôi về sớm, để có thể kịp ngày đi chợ Tết cùng Nội, để cảm nhận trọn vẹn không khí của năm mới đang về…
Thiên Lam