Thi rồng
Thursday, 01/12/2012, 03:56 PM

 

 

Thuở “khai thiên lập địa”, Trời còn nhỏ, muôn vật còn ít, Trời tự làm hết mọi công việc của mình. Sau này Trời mỗi ngày một cao rộng, vạn vật mỗi ngày một đông và phức tạp, nên Trời phải tổ chức phân công lại. Riêng đối với loài Thủy tộc (loài sống trong nước)  việc “Nước” là chủ yếu. Có nước là có tất cả. Cần người tiếp tay lo việc nước cho thủy tộc, Trời bèn thông báo cho loài Thủy tộc chuẩn bị tham dự một kỳ thi tìm kẻ tài giỏi đứng đầu loài thủy tộc và lo việc nước.

 
Đều kiên dự thi: Loài sinh trong nước, không phân biệt nước ngọt, nước mặn hay nước lợ. Đăng ký để được điều tra lý lịch. Ai được đủ điều kiện, phải đi ăn thề. Ăn thề xong, đến ngày thi phải hội đến “Vũ môn” (Cửa mưa) vượt ba tầng thác (Vũ môn tam cấp, cá vượt ba tầng). Con nào vượt được sẽ làm rồng, lo việc nước. Thông cáo ban ra, loài thủy tộc bàn tán việc đi đăng ký.  Số lớn đi đăng ký, nhưng có số không ham danh phận, không muốn phiền hà, không dự thi. Trời cũng không ép.
 
Con cóc man khai lý lịch. Xét lý lịch, con cóc tuy sinh trong nước, nhưng không được xếp vào loài thủy tộc vì nó đã bỏ nước ra đi rồi. Trời bôi một dấu vôi trên lưng cóc, không cho thi.  Không cho thi thì thôi, cóc cũng chỉ gầm gừ nghiến răng, chớ không làm gì. Nhưng việc cóc bị bôi vôi, các loài khác cho là xấu hổ vì không trung thành với nước. Trong câu chuyện “Trê Cóc” lúc lời qua tiếng lại, cá trê đã vạch điều xấu nầy của giống cóc: Một ngày là giống chúng bây. Nghề “bôi vôi” vẫn nồng thay chẳng chừa.
 
 Trong bài tứ tuyệt “Khóc ông Tổng Cóc” bà Hồ Xuân Hương có nhắc tích này.
Chàng Cóc ơi, chàng cóc ơi,
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng nọc đứt đuôi từ đấy nhé,
Nghìn vàng không chuộc dấu bôi vôi.
 
 Các loài khác đi ăn thề. Ca dao có làm chứng:
Mồng năm cá đi ăn thề,
Mồng tám cá về, cá vượt “Vũ môn”.
 
Lời thề đại khái như sau: Ngày mai nếu trời cho tôi thi đậu thành rồng, tôi sẽ hết lòng lo việc nước, sẽ làm mưa hòa gió thuận, chẳng dám sinh lòng yêu nghiệt, ỷ thế, ỷ quyền, làm mưa ma gió quỷ hại dân. Nếu chẳng giữ lời thề, nguyền chịu phạt dưới búa “Thiên lôi”.
 
Đến ngày thi cá phải vượt ba tầng vũ môn:
Tầng thứ nhất: Trời làm sấm nổ mưa giăng rồi thác nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm. Muôn loài thủy tộc thi nhau vượt lên. Con nào mạnh thì nhảy vọt, con nào yếu thì lóc, cũng có con dựa sát vào gành đá bò lên. Vượt được tầng thứ nhất thấy mình mọc vảy. Những loài đỗ cao, vảy sáng như bạc, đuôi đỏ như son, như cá chép, cá chài, cá he… Loài đỗ thấp như cá lóc cá rô còn nhớt tanh, cũng được xếp vào hạng đỗ đạc, mình có vảy.
 
Vượt tầng thứ hai: Cá biến ra tôm tép. Có vỏ bọc, thịt thơm, đã thành một bậc danh quí, khác hẳn loài cá tanh hôi.
 
Lên tầng thứ ba: Sấm nổ vang vang, chớp giăng sáng giới. Con thần ngư 36 vảy từ biển Đông, vượt một lượt hai tầng cửa Vũ, biến thành một con rồng vàng.  Mình mãng xà. Chân thần điêu. Đầu kỳ lân. Râu dài màu đỏ. Mây đón về chầu Trời. Từ đó rồng vâng theo ý Trời làm mưa, làm gió, lo việc nước. Thảm thương cho lũ tôm tép, không vượt lên nổi tầng thứ ba, rơi đứng trở xuống, chạm vào bệ đá làm cho lưng cong lại mà phân lộn lên đầu.
 
Rồng với tôm vốn đã từng thi cử với nhau, kẻ đậu người rớt, nên thỉnh thoảng còn giao du với nhau. Tục ngữ nói: “Rồng đến nhà tôm”. Một kẻ ẩn sĩ chưa gặp thời thường sánh mình với con rồng ẩn: “Rồng nằm kẹt đá. Tôm tép nó khinh khi”.
 
Chọn được rồng, Trời thấy rằng qua thi cử vạn vật có thể tùy tài năng mà xếp loại và từ đó có thể tùy nghi sử dụng. Rồng đỗ đạt, giúp Trời làm mưa, còn lũ cá không đỗ đạt, không có vảy, hoặc là vì thi rớt, hoặc là vì không dự thi, Trời chọn những loài có sức như cá trê, cá ngát, cá chốt, trang bị vũ khí cho chúng nó, để một là làm an ninh, hai là làm vệ sinh cho nước. Loài thủy tộc từ đó có rồng lãnh đạo: theo nước, mở nước, giữ nước, sống với nhau một cách vui vẻ thuận hòa khắp biển rộng sông dài, hồ sâu suối cạn.
 


Địa chỉ: Toà nhà Phúc Thanh - Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính -Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : (084) 04.62811272 - (084) 04.62128296
Fax: 04.2811272 - Email : info@phucthanh.vn